PHAN MAI THƯ NHÃ
Hai Bảy, Hai Tám Tết… mệt nhoài trong mớ giẻ lau, suốt ngày cặm cụi bên những chiếc cửa gương hì hục lau lau, rửa rửa…mệt thì mệt nhưng miệng đứa nào cùng toe toét cười không suy nghĩ, ngô ngô thấy lạ… Nhành mai vàng hiếm hoi trong vườn cây cảnh của ba mới làm nhòa hết những giọt mồ hôi trên thái dương của chị em nhỏ, màu vàng yêu thương và đoàn tụ… Nhìn căn nhà đang lẫn lộn trong mớ bòng bong của năm cũ, nhỏ chợt bật cười, mình đã sống trong mớ lộn xộn này một năm rồi cơ đấy, nhanh thật! Đẩy nhỏ em vào trong chiếc tủ gỗ, bắt nó lục những tờ giấy loại quăng ra ngoài, hệt như con chuột đang chui rúc trong cái ổ đất sau vườn, nhỏ ôm bụng cười sặc sụa. Nghe tiếng động lạ, nhỏ em chui ra, nhìn chị nó lăn lộn cười nhiệt tình dưới sàn, nó nhún vai không hiểu rồi chui vào cái ổ của mình làm việc tiếp… Nhỏ vẫn còn cười ngất vì cái bộ dạng dễ thương của em mình, đang cười bỗng một lọn giấy cuộn tròn nặng trịch ném xoạt vào mặt nhỏ đau điếng, nhỏ giật mình ôm mặt la lên và…nghe trong cái ổ chuột đằng kia có tiếng cười hi hí và tiếng con chuột thích thú: “đáng đời!”…
Nhỏ bước ra sân, ngồi xuống bậc tam cấp, lặng lẽ tận hưởng cái không khí tuyệt diệu của đất trời… Ngoài đường, người ta tấp nập với những chậu mai vàng nở rộ, ai cũng có khuôn mặt sáng rực của một mùa mới, nụ cười ai cũng thấp thoáng sự hài lòng, mãn nguyện… những chiếc giỏ cặp đi chợ cũng ríu rít đu tay chủ để hưởng thụ niềm vui. Tiếng nhà máy xay xình xịch nổ, vội vã cho ra đời những thúng nếp thơm tho, cho những chiếc bánh cốm ngọt ngào hương vị đồng quê, cho tiếng trẻ con la lối mừng vui ầm ĩ vì dành nhau chiếc bánh ngày xuân…đó là lộc của con người… Nhỏ nhắm mắt lắng nghe mọi tiếng động, cứ như một bản tình ca mùa xuân êm mượt… như nhung… để mặc ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng của mình…
- Chưa tỉnh ngủ hả? Hay là đang mơ chàng hoàng tử đến dọn nhà giùm?
Tiếng chị Hai lảnh lót vang lên, nhỏ mở choàng mắt tìm kiếm cái giọng mỉa mai đó. Chị Hai đứng đó, xoay lưng lại với nhỏ, vắt từng chiếc áo gối phơi lên hàng rào trước nhà… Những giọt nước còn thấm trong áo gối rơi tung tóe xuống sàn nền, long lanh, mát rượi… Chị Hai mặc bộ quần áo cũn cỡn đến đầu gối, sau lưng có in hình con mèo mướp đang cuộn tròn ngủ trông thật ngộ nghĩnh, khuôn mặt vẫn còn phụng phịu nét trẻ thơ dù đã hai mươi lúc này chắc đang tủm tỉm cười, chị sở hữu một khuôn mặt ngô nghê đến lạ, khuôn mặt luôn khiến cho người đối diện phải bật cười vì vui lây. Nhỏ thích nghe chị Hai la oai oái mỗi khi đánh nhau với nhỏ, thích cái cảnh chị bật cười nắc nẻ khi đá được nhỏ lọt tỏm xuống giường… Lòng nhỏ lúc này tràn ngập yêu thương…
Ba lúc này không có nhà. Sáng sớm ba đã cùng mấy chú bạn đi đào cây mai rừng trên núi. Ba nói mai rừng không đẹp bằng mai nhà, nhưng được cái lạ và có mùi thơm của núi rừng hoang dã. Chắc giờ này ba đã lên tới núi rồi, nghĩ đến ba, nhỏ bất giác quay xuống bếp. Má đáng cặm cụi chăm lo cho nồi mứt dẻo thơm lựng, tỉ mỉ tỉa những bông hoa bằng quả đu đủ nhỏ nhỏ, xinh xinh… Vầng trán má lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn nở rộ như bông mai vàng ngoài sân, nụ cười như nhuốm cả vào những món lộc mà má dành cho cả nhà vào tiết trời Xuân thắm… Nhỏ bông muốn ôm tất cả vào lòng, mọi người cứ như những thiên sứ vây quanh nhỏ, che chở và… yêu thương… Nhỏ muốn hét lên thật to với cả trời đất rằng nhỏ yêu tất cả, yêu cả cuộc đời này…
Có người từng nói với nhỏ rằng ước mơ của mình là được đi với người yêu thương nhất trong tuyết… nhưng… mùa xuân không có tuyết… Không có tuyết thì nhỏ muốn đi cùng người đó trong mưa lộc của mùa xuân. Chiếc lá nào rơi xuống thềm nhà làm nhỏ giật mình… có gì đâu… Chỉ là mùa xuân đang khẽ lướt qua tim nhỏ đấy mà…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét