Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Chiều hạ ngày ấy...

Chiều hạ ngày ấy...


ĐÀO THỊ KHÁNH DUY




Làn gió nhẹ thoảng qua khiến tôi thấy se lạnh. Chiếc lá vàng nơi góc công viên chầm chậm buông mình xuống mặt đường. Một dòng kí ức buồn lại hiện về trong tôi. Chợt thấy khóe mắt rưng rưng. Tôi nhủ thầm: "Ừ! Kí ức buồn luôn tạo cho ta kỉ niệm đẹp mà..."



Ngày ấy, ánh nắng màu vàng nhạt của buổi chiều đầu hạ đẹp lắm. Nó trải khắp mọi con đường, dạo chơi vô tư nơi hai hàng cây xanh và tinh nghịch ngã mình xuống bãi cỏ non góc công viên. Một buổi chiều bình yên! Tôi rảo bước trong công viên thưa người và mỉm cười ngắm nhìn đóa hoa chiều nở muộn. Hạnh phúc làm sao!



Ngày ấy, cũng có một chàng trai lãng mạn và hay mơ mộng, yêu sắc nắng của chiều hạ. Chàng trai rất thường xuyên dạo chơi nơi công viên trải đầy nắng hạ này. Và chiều hôm ấy, chàng trai cũng thả hồn mình trong không gian bình yên...



Hai con người xa lạ, hai trái tim không cùng nhịp đập nhưng lại có chung tâm hồn đồng điệu. Họ yêu hạ, yêu ánh nắng màu vàng nhạt của buổi chiều đầu hạ. Ánh mắt cô gái khẽ chạm vào một ánh mắt ẩn sâu bao điều kì diệu. Ánh mắt chàng trai bất chợt bắt gặp một ánh mắt giấu kín bao nỗi tâm tư. Mỉm cười, họ chào nhau và làm quen từ buổi chiều đầu hạ ngày ấy...



Và rồi một buổi sáng đầu thu, tôi ngỡ ngàng nghe tin chàng trai đã "ra đi"... Hụt hẫng và thất vọng! Tôi thầm khóc cho những kỉ niệm đẹp ngày còn bên nhau. Chàng trai ra đi vì một lần bị tai nạn trên đường đến công viên, nơi người mà anh yêu quý đang chờ đợi. Anh có biết rằng, chỉ một lần vội vã mà anh đã khiến người con gái đáng thương ấy phải chờ đợi cả cuộc đời, trong vô vọng.

"Ừ thì hãy xem đó là một kỉ niệm đẹp đi! Mình sẽ mãi nhớ một buổi chiều đầu hạ ngày ấy, và... mãi mãi không quên bóng hình một chàng trai.!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét