Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Quà tặng

Quà tặng

NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VI
11A3, THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa
Bài đoạt giải 3 cuộc thi "Đôi mắt & những ước mơ" trên báo Mực Tím





Thầy là một ông thầy khó tính. Tất cả học trò đều nể sợ thầy, trừ tôi.




Bình là thằng bạn chí cốt của tôi. Những điều tôi tâm sự với nó còn nhiều hơn những điều tôi nói với má. Có đứa con gái mới lớn nào lại xa cách má như tôi đâu.




Tiết sinh hoạt cuối tuần nào tôi cũng bị thầy phạt. Không gây ồn trong lớp thì cũng bày trò quậy phá thầy cô… Phạt các trò khác, thầy có thể nương tay, nhưng với riêng tôi, thầy phạt rất nặng, dù tôi là con gái, một đứa con gái mới lớn, cũng tóc dài, vai thon, da trắng. Có một điều tôi không bao giờ quên, đó là ánh nhìn của thầy khi phạt tôi, cái nhìn không hề day dứt, không chớp mắt mà nghiêm khắc, lạnh băng.




***




Mười lăm tuổi, lần đầu tôi biết cảm giác được má tặng quà. Tôi không cảm ơn má, không tỏ ra bất ngờ hay hạnh phúc. Tôi đón nhận món quà như cách món quà đến với tôi. Thế nhưng, tôi không ngăn được mình đi đâu cũng mang theo món quà ấy.




- Em làm gì đó?




Tiếng thầy quát lên giận dữ. Tay thằng Bình rụt lại, quyển sách rơi xuống đất. Tôi nhìn theo, quyển sách má tặng tôi! Không khí chợt nhiên nặng trịch, khó thở. Cả lớp im phăng phắc. Tôi cúi xuống nhặt quyển sách. Bụi bám đầy lên bìa. Tôi thấy có gì đó nhoi nhói trong lòng.




- Thưa thầy, đó là quyển sách của em.




“Xẹt”. Thầy tức giận xé đôi quyển sách, mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi. Tôi bật khóc. Không cần đến một đòn roi…




Từ đó về sau, thầy không còn mắng phạt tôi nữa và tôi cũng ngoan hơn.




Bình tặng tôi một quyển sách giống quyển má tặng tôi, trên đầu sách có ghi lời xin lỗi. Tôi để ý, nó dịu dàng với tôi hẳn. Có hôm, nó đỏ bừng mặt đưa tôi chiếc kẹp tóc màu hồng: “Tao thấy tóc mày rất đẹp, mày dùng cái kẹp này đi!”




Cuối năm, tôi đạt học sinh giỏi, khấp khởi mở phần thưởng đầu đời cho sự nỗ lực của mình. Một quyển sách rơi ra. Quyển sách rách làm đôi, từng trang được chắp dán bằng băng keo.




Tôi nhớ ánh mắt thầy. Và tôi bật khóc.




Quyển sách ấy có nhan đề: “Bảy điều cho một cô gái”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét