Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Trốn để được tìm thấy

Trốn để được tìm thấy

NGUYỄN THỊ NI NA
Lớp 12A1, THPT Lê Thành Phương



Tính khí kì lạ, hành động kì lạ, túm lại gã là một con người kì lạ, cho nên việc ta và gã làm quen với nhau cũng kì lạ nốt.



Năm lớp 9, ta buồn vì chuyện học hành, chuyện gia đình, ta cúp cua, cái cúp cua đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Lần đó thật buồn ta lang thang ra sau trường, nơi có cái cây cổ thụ mà ta yêu quí, nhưng ta lại trút hết sự bực bội vào nó, rồi lại ngồi khóc vì thương nó. Lúc đó gã xuất hiện nhìn ta với vẻ mặt hết sức ngốc xít, rồi gã ngồi xuống cạnh ta, cạnh cây cổ thụ, gắn vào tai ta một đầu dây heatphone. Đến mãi sau nà ta mới hiểu tại sao gã lại làm dzậy. “…using the future enjoy to cover the present sandness” (Hãy dùng niềm tin tương lai để che lấp nỗi buồn của hiện tại). Một điệu nhạc du dương vang lên thật sự là điều cần nhất cho ta lúc này, giúp ta quên đi tất cả, lắng lòng xuống suy nghĩ sâu hơn. Ta và gã đã quen nhau như thế, không nói, không chào, không tên, không cả nỗi nhớ, hò hẹn. Lạ thật đấy!



Bây giờ ta đã là một nữ sinh 12. Dường như trong kí ức ta sắp delete tên ngốc xít ngày nào nếu như không co vụ va chạm ngày hôm nay. Ta và gã đụng nhau ở cầu thang. Trời, gã nhìn ta thật kì lạ, cái nhìn vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ khó hiểu. Gã thật đáng ghét! Đã thế mà cũng không thèm xin lỗi ta. Vào lớp ta lại chạm phải gã. Chỉ vì gã mà ta vào trễ, rồi còn bị phạt nữa chứ, tức ơi là tức! Hỏi ra mới biết gã về mới chuyển về và được phân vào lớp ta. Mà lạ thật, nhìn kĩ cũng thấy gã dễ thương thiệt. Hình như gã không nhận ra ta. Thôi kệ, ta không cần phải nhắc vì dù sao cũng có nhiều bạn nữ vây quanh gã mà. Mà tại sao ta lại buồn thế này nhỉ? Gã vào lớp ta học được hơn một tuần rồi, thành tích học tập rất tốt, biết quan tâm tới bạn bè, chỉ có riêng ta là gã cứ lạnh nhạt. Hay vì lần đụng nhau ở cầu thang? Lẽ nào gã lại hẹp hòi đến mức để bụng chuyện đó, mà chuyện đó người đáng ra phải xin lỗi phải là gã chứ. Tức ơi là tức! Hôm nay ta quyết định phải hỏi gã mọi chuyện cho ra nhẽ mới được. Không ngờ lại có tác dụng thật, gã cười, nụ cười lần đầu tiên ta thấy ở gã, thật ấm áp, không giống với cái vẻ giá lạnh đáng ghét thường ngày ở gã.



“Cuối cùng Thương cũng nhận ra mình, vậy mà mình nghĩ không bao giờ Thương nhận ra chứ!”, gã nói thế.



Thực sự ta đã rất nhớ gã, muốn nói với gã thật nhiều khi nhận ra gã. Ta muốn nói cho gã biết ngày ấy ta đã đi tìm gã để nói lời cảm ơn nhưng không thể nào tìm được. Cứ như là gã đã biến mất. Bây giờ thì ta đã hiểu ngày đó gã cũng buồn như ta và hay trốn học vì ba mẹ gã li hôn. Gã phải theo mẹ qua sống ở nước ngoài. Không ngờ năm lớp 9 đó là lần cuối cùng ở trường gã gặp ta, người mà gã cho là đáng yêu, nhí nhảnh, chiếm giữ rất lâu trái tim gã. Năm nay gã và gia đình về nước sống luôn và gã đã cố ý xin vào lớp ta. Hóa ra gã muốn xuất hiện thật bất ngờ trước ta mà ta thì không nhớ. Hẳn nhiên gã rất buồn.



Phải chăng cần phải có một “cú sốc” nhẹ nào đó thì con người ta mới sống lại trọn vẹn những kí ức, tình cảm mà tưởng chừng như đã ngủ quên. Và bây giờ gã đã làm được, làm chênh chao tâm hồn ta. Một sự kì diệu.



“...using the future enjoy to cover the present sandness”. Điệu nhạc vang lên giống như ngày xưa, chỉ khác bây giờ là niềm vui và hạnh phúc khi những ngón tay ta đang rất ấm áp, ngoan hiền trong bàn tay gã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét