Cuối tuần xốn xang…
HUỲNH THANH HOÀI
12 Văn, THPT Lương Văn Chánh
Chiều cuối tuần.. lòng khoan khoái chạy xe thong dong trên đường, chỉ đơn giản một mình. Nhỏ vẫn đi vô định không suy tính như thuở nào. Đường về nhà nếu chịu khó đi đúng lối thì sẽ về mau thôi. Nhưng thói quen phải chăng đã thành nết, nhỏ luôn muốn lựa cho mình con đường dài nhất có thể để được đi tiếp. Nhỏ thích được đi ngược chiều, được làn gió bất chợt phả vào loạn tóc bay bay, được ngắm nhìn những người đưa nhau xuống phố.
Xe đi rất chậm. Nhỏ muốn thế, thật chậm thôi... chậm như những suy nghĩ bất giác trong đầu, chậm như những xao động vô cớ nơi cõi lòng, chậm như những vụn vỡ rời rạc trong tim nhỏ... Cứ thế chầm chậm cảm nhận chút hơi thở nhẹ nhàng khi trời về đêm...
Quan sát thật khẽ, đưa mắt khắc khoải như đang chờ mong một điều gì nơi đó, nhỏ im lặng đầy nét ưu tư. Nhỏ biết mọi cái đã qua, đã qua thật rồi, thế mà lắm khi lại bất thần, lại huyễn hoặc mình trong cái ước mơ cỏn con. Để được đau lên từng nhịp, để được biết trái tim chưa hẳn đã chết lặng ,vẫn còn thổn thức dẫu là rất nhẹ.
Có gì đó vỡ òa. Có gì đó bỡ ngỡ... Nó choáng ngợp. "Không sao cả, mạnh mẽ lên nào!" Nhỏ tự nhủ lòng để được đi tiếp trên con đường ấy. Một chiếc lá vội rơi lướt ra tầm mắt hơi cay, nhỏ cố gượng dụi mắt để nhìn rõ hơn... Lá bàng sao?... Héo úa…tàn phai… lìa cành... Thời gian đã làm thay đổi, thay đổi tất cả... Chiếc lá mỏng rơi nhẹ và nhẹ lắm nhưng đã xé toạt cả không gian nơi đây… Phải chăng thời gian luôn là một guồng quay ác liệt làm thay đổi mọi thứ, cả quá khứ, cả tương lai....
Chợt thấy lòng sao quặn đắng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét