Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Email qua hộc bàn

Email qua hộc bàn


NGUYỄN THỊ NI NA
12A1, THPT Lê Thành Phương





Nó sờ tay xuống hộc bàn nhưng mắt lại không nhìn xuống dưới như để tìm kiếm một cái gì đó quan trọng và cũng để tránh những cặp mắt tò mò của mấy đứa bạn trong lớp.





Nó và hắn không quen nhau, chưa chạm mặt trực tiếp lần nào, nhưng hai đứa đã trở thành bạn, một tình bạn không giống ai...





Trong một lần tình cờ nó đưa tay xuống hộc bàn và vô tình chạm phải vật gì đó, hình như là một tờ giấy. Mà ai lại nhét ở đây vậy nhỉ? Nó nghĩ thầm và cứ thế lôi ra, một nét chữ tròn trịa, xinh xắn, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó.





- Chữ con gái đây mà, nhưng sao nó lại ở đây? Nó thấy hơi bực mình vì từ trước đến giờ nó luôn cho rằng hộc bàn là khoảng không gian riêng của nó, nhưng nếu là con gái thì không sao, nó có thể nhường một nửa khoảng không gian này cho người kia, người chị (mà nó tưởng) học lớp 12 cùng sở thích với nó. Nhưng không, lại một lần nữa trong ngày, nó ngạc nhiên đến mức gần như sắp ngất :





- Trời đâu phải chữ con gái mà là chữ của một “ông thần” nào đây!





Nó hét toáng lên sau khi đọc những dòng chữ tròn trịa, xinh xắn đó, làm mọi người trong lớp đổ dồn 98 con mắt hình dấu chấm hỏi về phía góc lớp. Nhưng đó không còn là ngạc nhiên mà là lo sợ, lo sợ vì những bí mật mà nó đã viết, đã tâm sự với khoảng không gian riêng của nó sẽ bị hắn phát hiện.





- Thui rùi, không biết hắn có phát hiện những tờ giấy mình bỏ ở đây không nhỉ? Nếu mà hắn đọc rùi chắc mình chít mất, huhu.... nó lo lắng và bắt đầu kiểm kê từng tờ một .





- Phù.... !





Cái thở phào nhẹ nhõm của nó đã nói lên tất cả, rằng không có 1 tờ giấy nào bị lộn cả và chắc hắn cũng chưa đọc được gì. Nó cẩn thận nhét lại tờ giấy của hắn (người anh học lớp trên mà nó chẳng muốn gọi bằng anh tẹo nào) và cũng không quên kèm theo một lời mắng vì tội dám chiếm không gian thần tiên của nó.





Hôm nay, trời rất đẹp. Tuy nhiên cái nóng ôi bức đã làm cho con người cảm thấy ghét, ghét tất cả, ghét luôn cả bầu trời bao dung con người, tất nhiên nó cũng không phải là ngoại lệ. Không như mọi hôm, hôm nay nó đến sớm hơn vì trời nóng quá, mà cũng có thể vì lí do khác. Ai mà biết được trong đầu nó đang nghĩ gì. Nó vừa bước vào lớp, không có bóng dáng một ai và hôm nay nó là người đến sớm nhất. Nếu như mọi hôm, nó đã quẳng cặp xách lên bàn và nhảy tót đến cửa sổ phòng học để hong khô cái áo ướt... nhẹp... vì... mồ... hôi. Nhưng không hôm nay thay vì vậy, nó lại yên vị, rồi từ từ lấy trong hộc bàn 1 tờ giấy nhỏ, mà nó nghĩ rằng chắc chắn sẽ có.





- A! Hắn nhắn lại rồi nè, để xem hắn nhắn những gì nào : "chào pekon, sao pekon lại mắng tôi như vậy, dù gì hộc bàn này cũng là hộc bàn chung mà, nhưng pekon dã sử dụng trước thì bây giờ nhường cho tôi một nửa được không? Làm ơn đi mà, hic..."





Đọc xong những lời nhắn đó, nó đứng cười một mình giống như bị "man" vậy. Nhưng dù sao thì cục tức của nó dành cho hắn vẫn còn to ghê lắm. Rồi những dòng thư làm quen, kết bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hờn giận... được nó và hắn gửi cho nhau qua từng mẫu giấy nhỏ nơi hộc bàn mà ngày trước hai đứa đã từng xem là của riêng. Từ hộc bàn đến công nghệ "chát chít" trên mạng đã trở thành một việc hết sức “phình phường” nhưng bỏ thư vào cuối buổi học vẫn có nhiều ý nghĩa và ngôn ngữ riêng.





Như mọi hôm, nó đến gần hộc bàn và cho tay vào lấy, nhưng không… Chẳng có một tờ giấy nào để lại cả, nó cảm thấy buồn, tức và cả lo lắng nữa.





- Sao lại không có nhỉ, mọi hôm nếu có bận đến mấy thì hắn vẫn để lại một vài chữ cho mình, sao hôm nay lại không có, thật kì cục.





Trong suốt buổi học, lòng nó cứ nôn nao làm sao ấy. Rồi cuối cùng cái ngày nó cho là dài vô hạn cũng trôi qua. Vừa về đến nhà, nó đã chạy vội lên phòng mở máy tính nhưng inbox vẫn trống trơn. Nó thấy buồn buồn nhưng rồi cũng chậc lưỡi: - Thôi kệ, để ngày mai tính tiếp.





Ngay sau cái đêm dài đằng đẵng ấy, nó nhận được một lời xin lỗi, lí do tại sao… và không quên kèm theo một món quà chuộc lỗi.





-Ít ra phải thế chứ, nếu không ta sẽ giận luôn cho nhà ngươi xem, nó thì thầm.





Miệng nói thế nhưng chắc chắn trong lòng nó không nghĩ vậy, bởi cũng vì chuyện này mà nó mất ngủ gần cả đêm. Hắn thật là đáng ghét vì đã làm cho nó như thế.





- Để xem thử lí do nào.





Vừa mới mở những dòng tin nhắn đó ra, nó đã phát hiện ra một “sự kiện” mới, cái sự kiện mà từ trước đến giờ nó quên, mà không, phải nói đấy là sự kiện mà nó đã không lưu tâm : Hắn học lớp 12.
- Nếu đã là học lớp 12 thì đây là thời kì quan trọng nhất của hắn, mình trách lầm hắn sao…





Trong đầu nó bây giờ hiện lên một mớ rối rắm ý nghĩ về hắn. Hôm nay đang online với hắn thì hắn toàn nói những điều làm nó thấy lạ.





- Pekon! bữa nào mình...





(Hai từ pekon mà hắn luôn dùng để gọi nó, mặc cho nó không thích và phản đối nhưng hắn vẫn cứ gọi )





- Pekon, pekon sao lúc nào cũng gọi tui là pekon dzậy hả ?





- Nhỏ tuổi hơn người ta gọi pekon là phải quá chứ còn gì nữa.





- Nhỏ hơn một tuổi mà làm như nhiều lắm í, thiệt lạ..., mà thui muốn gọi tui bằng gì cũng được. Nhưng sao lúc nãy lại nói lấp lửng thế hả?





- Uh, thì nó là... thế này... bữa... nào... tụi.. mình.. gặp... nhau hén.





Không biết mặt hắn lúc này thế nào chứ mặt nó đỏ bửng lên y như trái cà chua chín, thật là mắc cười. Nhưng thế nào nhỉ, nó chắc cũng đang phân vân không biết làm sao đối với hắn.





- Gặp làm gì ?





Một câu hỏi ngu ngơ đã nhanh thoát ra từ những ngón tay của nó (có phải là nói chuyện đâu mà từ miệng) trong khi đầu nó vẫn còn đang trống rỗng .





- Thì gặp để gặp chứ còn làm gì nữa.





Và thế là cuối cùng sau một "tràng" dài ơi là dài những câu thuyết phục của hắn, nó đành nhận lời vì chuyện này cũng đâu có gì không tốt. Lần gặp đầu tiên nhìn mặt hai đứa "tồ" đến mức ai nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Rồi nó và hắn cũng quen dần. Những lần đi chơi, ăn chè, uống nước... cũng thường xuyên hơn và đó cũng chính là những lần đấu khẩu của hai đứa về mọi thứ xung quanh, kể ra cũng thú vị.





Hôm nay gió mát hơn mọi khi, những cành lá đang say sưa nhảy múa với điệu nhạc của không khí, bầu trời khiến cho lòng nó cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái đến mức quên đi sự cảnh giác thường ngày vốn có của nó.

- Hù... u… u... ê ê... đừng có vì giật mình mà ngã xuống đất à nhen.





- Vừa phải thui nha, Phong định làm tui té chết hả?





- Ai bảo mới sớm ra mà tâm hồn đã treo ngược cành cây thế kia, bộ tính làm thi sĩ chắc?





- Kệ tui! Nhiều chuyện.





- Mà pekon gọi tui đến đây sớm chi dzậy, chủ nhật phải để cho người ta ngủ đã giấc chứ.





- Thui, để tui đi cho ai đó dzìa ngủ tiếp nha !





- Nè, nè định đi thiệt hả, gọi người ta tới đây rồi định bỏ dzìa à, ai cho phép chứ.





- Dzậy, mới nãy ai kêu tui phá giấc ngủ của người ta nhỉ?





- Thui, thui, tui thua rui đấy cô nương, có gì cần chỉ dạy thì nói đi, tui đang lắng tai chờ nghe đây.





- Uh, ít nhất phải như thế, nếu không bổn cô nương không tha cho ngươi đâu . hihi...





Đang nói chuyện vui vẻ hoạt bát thế mà tự nhiên bây giờ nó đổi giọng, nghiêm chỉnh hơn và còn có chút ngại ngùng làm cho hắn thấy rất lạ, vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy nó như thế.
- Phong à! Thật ra tui gọi Phong ra đây vì Phong gần thi rồi, chẳng còn ngày nào rảnh cả, chỉ có hôm nay thôi cho nên tui muốn chúc Phong thi thật tốt.





- Thiệt không đó, một pekon nghịch ngợm mà tui biết giờ lại biến thành một cô nương dịu dàng như thế này hồi nào dzậy. Hehe...





Giọng cười tinh ranh của hắn làm cho nó tức điên lên độ luôn, nó biết hắn đang chọc tức nó, nhưng thôi vì hòa bình thế giới mà nén giận vậy.





- Ủa sao bữa nay hiền thế không nói lại à, pekon hôm nay có ăn nhầm gì không dzậy ta?





- Nè ! đừng thấy tui xuống nước mà lên mặt à nha .





Nó bực mình khi thấy hắn vẫn như thế.





-Thôi không cãi nữa, thế pekon gọi Phong đến đây chi vậy, không phải chỉ nói có nhiêu đó thôi chứ?





Hắn cười hì hì nói cho qua chuyện vì nếu không giông bão sẽ ập đến đầu hắn ngay tức khắc.





Đang nói chuyện thì nó thò tay vào cặp xách, lấy ra cái gì đó làm hắn tò mò chết đi được. Rồi nó lôi ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho hắn.

- Vì cái này nè, cho Phong đó coi như quà may mắn.





Vừa nhận được hộp quà, lòng hắn zui lắm nhưng còn bày đặt chọc ghẹo nó nữa chứ.





- Cái gì dzậy ta? Có phải bom nguyên tử không đó ?





- Sợ thì trả đây. Nó hầm hầm.





- Cho người ta rồi còn đòi lại à?





Hắn mở cái hộp ra bên trong là... là ... một cái túi thơm xinh xắn cực style. Mùi thơm nhẹ dịu khiến cho hắn tỉnh ra, nhưng mà điều đặc biệt hơn khiến hắn thật sự rất rất bất ngờ đó là hai chữ "THANH PHONG" được bàn tay xinh xắn của nó thêu lên ngay góc túi tặng hắn, làm cho một nụ cười thật tươi hiện ngay trên mặt hắn, trong khi mặt nó thì đỏ ửng vì không biết hắn nhận xét như thế nào .





- Cái này pekon tự thêu thiệt không đó ?





- Chứ còn ai dzô đây nữa, bộ tưởng tui nhặt ở đâu dzìa hả ?





- Mà sao túi thơm ơi! Trông mày cũng đáng ghét lì lợm y như chủ của mày thế hả? Hắn làu bàu vì đang muốn chọc tức nó.





- Nè ! Dám chê đồ của tui làm, không thích thì trả lại đây





- Làm gì có chuyện cho người ta xong rồi đòi lại thế hả... cô bé... đáng ... ghét kia... ha ha...





Vừa dứt câu nói thì hắn đã vội chạy biến đi vì biết nếu còn đứng đó thì đường nào cái tấm thân của hắn cũng sẽ tàn tạ bởi đôi bàn tay của nó.





Dám bảo tui là đồ đáng ghét à. Đứng lại coi.... đứng lại… ai.... ai....





Bóng hai đứa nó thấp thoáng rượt đuổi nhau dưới sân trường ngày chủ nhật vắng bóng học trò đầy nắng ấm. Và ở đây có giọng cười nói, cãi nhau chí chóe của nó và hắn.





Rồi sau này chúng sẽ ra sao nhỉ? Chẳng ai biết, nó không biết và hắn lại càng không nữa. Giờ đây mỗi đứa đều phải tự đi trên con đường tương lai mà mình đã chọn, cũng có thể chúng sẽ gặp nhau trên con đường ấy mà cũng có thể là không. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tình bạn của nó và hắn vẫn luôn trong sáng, bền bĩ và tuyệt vời giống như tiếng cười đùa bây giờ của hai đứa nó dưới sân trường.




1 nhận xét:

  1. hay wa trui ui.viet nhieu nua di hen.chuc you thanh cong

    Trả lờiXóa