Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Không là giấc mơ!

Không là giấc mơ!



ĐÀO THỊ KHÁNH DUY

Anh là một chàng trai tuyệt vời và hoàn hảo! Em biết điều ấy. Còn em chỉ là một cô gái bình thường và không có gì đặc biệt. Em cũng hiểu điều ấy. Thế nhưng điều kì diệu là trái tim của anh và em lại đang hòa cùng một nhịp đập và dần thuộc về nhau. Em nhớ có lần em đã hỏi anh bằng cái giọng của một cô bé ngây thơ đến phát ghét, rằng: “Đây chỉ là một giấc mơ, phải không anh?”. Lúc ấy, anh đã cốc nhẹ lên đầu em và khẽ thầm thì vào tai em: “Không là giấc mơ đâu, bé yêu ạ!”…



Lần đầu tiên ta gặp nhau trên con phố đông người, trái tim em đã bị hình ảnh anh đánh cắp bởi cái dáng cao cao, gầy gầy của một chàng sinh viên thành phố cùng ánh mắt ẩn chứa bao điều kì diệu đằng sau cặp kính cận. Ngày thơ bé, hằng đêm em vẫn hay mơ về chàng hoàng tử trong giấc mơ tình yêu của em. Và rồi buổi sáng hôm ấy, cuộc sống đã mang anh đến cho em một cách thật bất ngờ. Em nhớ rất rõ cái cảm giác xuyến xao mà hình như em chưa từng trải qua khi ánh mắt của anh chạm nhẹ vào trái tim em. Sao diệu kì thế hả anh? Cứ như anh bước ra từ giấc mơ của em. Chàng hoàng tử có vẻ ngoài lạnh lùng mà ấp áp! Anh là người em đang đi tìm cho một nửa cuộc đời còn lại của em. Em hạnh phúc lắm, anh ơi!



Em là một học sinh tỉnh lẻ nhút nhát và rụt rè. Còn anh là một sinh viên thành phố, trí thức và tự tin. Ngày đầu gặp anh, trái tim em đã rung động mạnh vì anh. Và em đã thầm lặng trao anh mối tình đầu ngây thơ và trong sáng. Một tình yêu thiêng liêng mà em hằng ấp ủ và đang gắng trân trọng. Em đâu dám nghĩ rằng anh sẽ để ý đến em, để ý đến một trong những cô gái ở trọ nhà anh. Em chỉ dám cho phép trái tim mình nhớ đến anh mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cho phép em được mỉm cười khi ngày ngày được nhìn thấy anh. Em đã yêu anh, chàng hoàng tử trong giấc mơ tình yêu của em. Và rồi có một ngày, một ngày nắng đẹp…



“Ngọc Như à! Nếu như có ai đó hỏi anh rằng có tin vào tình yêu sét đánh không, thì anh sẽ trả lời ngay rằng anh đã chứng minh được câu hỏi ấy…Anh đã yêu em từ lần đầu mình gặp nhau trên phố. Và kì diệu thay khi anh sợ không được gặp lại em thì em lại đến thuê nhà trọ của nhà anh. Anh yêu em mà chưa dám ngỏ lời! Hãy để nắng ngỏ lời giúp anh nha!”.



Không biết lúc ấy, anh có nghe thấy trái tim em đang đập mạnh đến nỗi như muốn vỡ tung trong lồng ngực yếu ớt của em. Không biết lúc ấy anh có nhìn thấy đôi mắt đen láy này mở to ngạc nhiên đến không chớp mắt. Có lẽ là anh biết chứ! Bởi lúc đó, anh đã bật cười. Nụ cười mà đối với em là ánh sáng của cả cuộc đời em. Anh đã tỏ tình với em theo cách rất riêng của anh. Để rồi cả đêm hôm đó, chẳng thể nào em chợp mắt được. Chắc có lẽ anh cũng thế, phải không anh?



Suốt một quãng thời gian dài sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của đôi ta. Anh đạp xe chở em dạo quanh khắp phố mỗi buổi chiều mưa đầu hạ lất phất bay. Anh rủ em chạy ra biển tập thể dục mỗi sớm mai nắng đẹp để rồi cả hai cùng được ngắm ánh bình minh trên biển. Anh cùng em ngồi trò chuyện trước cổng nhà mỗi đêm trời đầy sao. Chúng mình trao nhau thật nhiều kỉ niệm đẹp, phải không anh? Những khúc nhạc tình anh khẽ hát mỗi khi ngồi gần bên em, những thỏi kẹo sôcôla ngọt ngào anh bí mật dàng tặng em bên khung cửa sổ và cả những dòng tin nhắn yêu thương anh gửi mỗi khi chợt nhớ đến em. Thế là đã quá đủ để minh chứng cho tình yêu anh dành cho em, anh nhỉ? Vậy mà trái tim khờ dại này đôi lúc lại hay nghi ngờ một cách mơ hồ về tình cảm anh trao tặng em. Để rồi mỗi lần như thế, anh lại thoáng buồn khi nghĩ đến niềm tin của em. Anh hiểu lí do em nghi ngờ như vậy, bởi anh là người tinh tế và rất nhạy cảm.



Tất cả những gì anh trao cho em đã đủ để minh chứng tình yêu của anh chưa nhỉ? Chắc có lẽ là quá đủ rồi, phải không anh? Em sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ tình cảm ấy một cách ngốc nghếch nữa đâu. Em sẽ trân trọng nó, bởi khó khăn lắm, em mới tìm được anh trong cuộc đời. Em sẽ không để vụt mất anh khỏi trái tim em đâu. Bởi anh không là giấc mơ mà! Em yêu anh, nhiều lắm anh ơi!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét